Triết lý tôn giáo chân chính hướng đến sự toàn thiện của nhân sinh

Triết lý tôn giáo chân chính hướng đến sự toàn thiện của nhân sinh, cũng có nghĩa là hướng đến quy luật của muôn đời, hướng đến giải thoát. Chính trị là nghệ thuật của cái có thể – có nghĩa là gắn với một mục tiêu thành công ngắn hạn, do đó nó thúc đẩy dòng chảy, mà cũng áp đặt bi kịch cho con người. Có không ít các bậc thánh của đức tin. Có rất nhiều những nhà cầm quyền lỗi lạc. Nhưng vừa làm tròn nghĩa vụ nhà cầm quyền trị vì muôn dân, có khi phải phát động binh đao, mà lại vừa hoằng dương đạo đức tôn giáo, khơi nguồn triết lý đỉnh cao của nhân sinh, biết lúc nào thì ngưng việc đời ngắn hạn mà khơi việc đạo, rồi lấy đạo soi cho những bước tiếp theo của đời, thì lịch sử nhân loại tuyệt hiếm, thậm chí khó kể tên được quá một hai người.
Trần Nhân Tông là cái tên, dường như duy nhất, toàn bích đi vào lịch sử như một đấng Phật Hoàng.
Thật đáng suy nghĩ khi người ta có thể lập khắp nơi (kể cả trên đất Việt) những Viện Khổng Tử, mà người Việt chưa lập được Viện Trần Nhân Tông ở các trung tâm cầu thị trên thế giới. Với tất cả sự tôn kính với bậc thầy triết học Trung Hoa, theo lẽ công bằng thì tầm vóc của hai cái tên thật khó so sánh. Không chỉ là thiệt thòi cho gia sản tư tưởng của lịch sử Việt Nam, mà còn là thiệt thòi cho nhân loại. Mượn lời ông Cao Huy Thuần: Chúng ta chưa xứng với tổ tiên.

27 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *