TÔI NÓI ĐỒNG BÀO NGHE CÓ RÕ KHÔNG

TÔI NÓI ĐỒNG BÀO NGHE CÓ RÕ KHÔNG?
Vừa rồi con trai út của tôi ê a học thuộc lòng bài học giáo dục công dân để thi học kì.
Nghe nó đọc đi đọc lại mẫu chuyện “Tôi nói đồng bào nghe có rõ không?”, tôi hỏi: Học tập đạo đức gì vậy con?
Nó trả lời: Đức tính giản dị của Bác.
Tôi cười: Ra thế! Vậy thì cần gì con phải học thuộc lòng? Con chỉ cần hiểu sau này con làm quan, mỗi khi đọc diễn văn, cứ giữa chừng dừng lại hỏi như Bác là giản dị, việc gì phải thuộc lòng cả mẫu chuyện cho mệt đầu vậy con?
Nó cãi: Đề thi thường yêu cầu kể lại chuyện, mà phải kể nguyên văn, cô nói sai chữ nào sẽ bị trừ điểm!
Tôi phát cáu: Thầy cô của con có bị điên không?
Tôi nói thêm: Ba cũng hay đọc diễn văn trước hội nghị, ba thường đọc một hơi, chỗ nào cần thì ba dừng lại nói rõ thêm chứ dừng lại hỏi “Tôi nói mọi người nghe có rõ không”, người nghe không bảo ba giản dị mà sẽ bảo ba dở hơi đấy! Đọc diễn văn cần trang nghiêm, mà Tuyên ngôn độc lập thì đòi hỏi rất thiêng liêng, con ạ.
Nói đến đó tôi giật mình và tìm lại toàn văn ghi âm Bác đọc Tuyên ngôn độc lập. Nghe đi nghe lại nhiều lần, may quá, thấy Bác đọc lưu loát một hơi chứ không dở hơi như cái đứa soạn sách giáo khoa kia nghĩ/ bịa ra.
Thật đấy. Không tin các bạn nghe lại thử xem?
Đức tính giản dị của Bác thì thiếu gì chuyện hay mà phải bịa chuyện dở hơi này?
Giáo dục như thế thì trẻ em Việt Nam càng lớn càng ngu là phải. Cứ xem học bạ sẽ thấy trẻ em Việt Nam ngu dần đều. Cái đầu của trẻ bị nhét vào đủ thứ tưởng tượng ngu xuẩn của bọn giáo sư biên soạn sách giáo khoa, không còn chỗ để tư duy sáng tạo. Nước người ta cứ một triệu học sinh thì khi học lên cao sẽ có 900 đứa giỏi. Còn Việt Nam thì ngược lại. Một trăm đứa giỏi đó là nhờ có tinh thần thép, tức nó biết quên, biết tẩy não những thứ không cần để trong đầu. Thật đấy, anh Dục ạ!

26 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *