Năm 2015

Năm 2015, sau khi tặng quà cho bà con nghèo ở làng Chepang , trên đường về tu viện ở Kathmandu – Nepal , chúng tôi bắt gặp một em bé trai đứng giữa rừng một mình. Ngạc nhiên lắm luôn vì em rất bình thản, không sợ hãi. Nhìn em không áo, không quần trên xe ai cũng xuýt xoa, thương em. Mình nhào xuống mặc vội áo cho em. Em không sợ người lạ, để yên cho mặc áo. Không khóc cũng không nói tiếng nào. Lúc mặc áo xong rồi, cho em bánh, bồng em chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Lúc đặt em trở lại chỗ cũ cho em đứng xuống đất, mình rời đi, em nhìn theo. Xe chạy rồi mà vẫn thấy ánh mắt em níu lại… Có lẽ khi cha mẹ em trở lại sẽ ngạc nhiên không biết áo này ở đâu ra. Mà em cũng không biết làm sao nói cho cha mẹ hiểu. Những khoảnh khắc này trong cuộc sống sẽ làm người ta mỉm cười mỗi khi nhớ lại …
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *