November 14, 2016
Năm 1954 tác giả ôm cây đàn xuống Hải Phòng để tiễn người yêu di cư vào Nam
Năm 1954 tác giả ôm cây đàn xuống Hải Phòng để tiễn người yêu di cư vào Nam. Bài Nỗi Lòng Người Đi được tác giả viết lúc 18 tuổi để diễn tả cảm xúc của mình và lời ước hẹn gặp lại người yêu tại Saigon. Các bài hát xưa thế hệ này thường chứa đựng một câu chuyện tình thật sự trong đó, nên vừa tình cảm vừa mộc mạc gần gũi. Nghe nói sau ngày giải phỏng, nghĩa là mấy chục năm sau, tác giả có vào Sài Gòn để tìm lại cô gái 16 tuổi năm nào nhưng cô ấy đã mất trước đó…
29 Comments
Hay quá Trung ơi.
thankyoi bé Hà nhé 🙂
Hay quá anh ah!
thankyou 🙂
Hay quá chú ơi! Có lẽ chú nên làm một album.
🙂
Anh đa tài thật 😉
thankyou 🙂
wohhhh, hat hay qua ba! Very very good 🙂
thankyoiu con trai nhé 🙂
Ca hay qua Trung oi !
Cảm ơn anh Trí nhiều 🙂
Nhẹ nhàng thanh thoát! Ca sĩ hát rất tình cảm, bài hát trữ tình!
thankyou nhé 🙂
E luôn thích nghe những bài hát xưa về Hà Nội. Anh là một doanh nhân mà có tâm hồn nghệ sỹ quá
Hóa ra mấy người kinh doanh phở đều có máu mê nghệ thuật nhỉ. Hôm nay mới biết tài của anh đấy.
🙂
Trung Qui Ly Tôi bỏ nghệ thuật đi bán phở, Còn anh sang thương hiệu phở làm ca sĩ đi. Biết đâu anh lại nổi tiếng luôn cả nghiệp này đấy vì tôi nghĩ anh luôn hơn người khác một cái đầu mà!
Chị nói quá rồi 🙂 chỉ là một chút nghệ sỹ cho vui thôi
Không quá đâu, không cần phải khiêm tốn. Tôi luôn nghĩ anh là bậc thầy để học đấy.
🙂
em nghe xong rồi, vỗ tay bạch bạch bạch bạchhhhh 🙂 <3 Anh rảnh hát nữa nha 😉
em khen tượng hình và tượng thanh quá 🙂 thankyou Diệp
Hay quá anh Trung Qui Ly ơi!
thankyou em nhé 🙂
Tuyệt quá ạ
Cảm ơn Thu Hạnh nhé
A hát bài này e thấy nhớ HN quá
🙂