Mùa hạ về quê

Mùa hạ về quê…
chưa tới nhà mà gió đã mượn man mang hương sen đi đón
Chúng tôi về
Lội xuống xình lên nhà
Qua mái tranh mở lu nước mưa uống một hơi cho đã cơn khát
Mùi mái rạ ngái ngái trong miệng. Đúng vị quê rồi !
Mùa hè…
Thành phố lụt lội sau mưa, thấy mà tội người ta !?!
Cũng bởi cái vị mái rạ rớt xuống lu nước mà ba đi vô bưng…
Hồi đó Tây ác giữ lắm… ba kể: ông Mười của con, bà con kêu ông Mười Chích (hay là Trích) bởi ông biết nghề thuốc nên thường tiêm thuốc cho bà con lối xóm bị mắc bịnh. Tây thấy bà con thường vô thăm ông thầy Mười mà cho lính Tây vô làm khó ổng. Tây có lần cofn lôi người bị thương trong nhà ông Muwowif ra sân tra hỏi có phải Vieejt Minh không đánh người ta gay chân máu mẹ đày mình. Ông Muwoeif thương người bịnh mà không dám ngăn lính Tây. Ổng ghét Tây rồi biểu ba: “thằng Tư vô trỏng đi… ở đây hổng yên với tụi nó đâu”… thế là ba theo mấy chú vô bưng.
Mấy chú (tui phải kêu bằng cac ông nay mất cả rồi) có người xuống tầu ra Bắc hồi 54… còn mang miệng đạn trong mình Tây bắn vo chiến khu…
Ra Bắc mùa lạnh buốt tới xương, rồi ổng Bảy mất ơ ngoải Bắc mà hổng về quê được hồi 75.
Đó. Quê tui đó biết bao xác người yêu quê hương vùi thây dưới Đồng Tháp Mười 2 mùa kháng chiến ?! Bên nào thì cũng là người Việt Nam cả.
Nên… Sen nơi đâu cũng không đẹp bằng bông sen Đồng Tháp Mười quê tui.
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *