[một chuyện vẩn vơ]

[một chuyện vẩn vơ]
Tính mình đi dạy tiếng Anh nhưng lại rât thích cho học trò làm những bài đòi hỏi phải tư duy và bày tỏ suy nghĩ của mình – thế nên với lớp người lớn thì việc này rất hợp do bản thân mỗi người học là một thế giới kinh nghiệm đầy màu sắc và luôn sẵn sàng sẻ chia với người khác, trong khi đó, với trẻ em thì việc này khó khăn hơn nhiều do bản thân môi trường học tập của chúng ta đóng kín (bookish), hơn nữa là phụ huynh đa phần “giữ” con ở nhà “học bài” chứ không tạo nhiều điều kiện cho các bạn trải nghiệm và suy nghĩ, từ đó tích luỹ kinh nghiệm sống và tạo nên sự tinh tế trong quan sát và cảm nhận đời sống quanh mình. Vì vậy, nếu mình muốn các cháu phải nói về một chủ đề nào đó, bao giờ cũng phải chia nhỏ task, trong đó một phần giao về nhà “tìm tư liệu sống”, phần sau đến lớp “giải quyết” về mặt ngôn ngữ/kiến thức. Nhưng có vẻ như những bài tập thực tế kiểu đó không phải lúc nào cũng được phụ huynh nhìn nhận nghiêm túc, thế nên chẳng hiếm trường hợp có bạn đến lớp nói với cô là “con bận quá” hoặc “con quên mất”, mặc dù cô đã cẩn thận nhắn tin nhắc phụ huynh giúp đỡ để các con thực sự có được trải nghiệm này.
Vậy nên hôm nay, khi một bạn nhỏ lớp 5 lên 6 của mình chuẩn bị bài phỏng vấn mình giao rất cẩn thận, tự nhiên lòng mình dấy lên nỗi xúc động. Để mình dài dòng một chút nhé:
Đề bài của mình là phỏng vấn một người lái xe taxi để biết về cuộc sống của họ. Mình cho sẵn các em 7 câu hỏi và yêu cầu phụ huynh hỗ trợ đi cùng (phòng các trường hợp xấu). Lý do có bài tập này là vì khi mình hỏi các con nghĩ gì về nghề này thì đa số gần như không có khái niệm.
Em bé học sinh của mình hôm nay, sau khi tai đỏ phừng phừng và hít một hơi dài, đứng lên và chia sẻ với cả lớp. Em nói to, rõ ràng bằng một giọng phát âm tiếng Anh rất hay, rằng người lái taxi em phỏng vấn, không ai khác, chính là bố em. Dựa trên dàn ý câu hỏi, em kể rằng bố em rất vất vả với công việc của mình. Để thuộc đường Hà Nội, ông đã phải mất 6 tháng cố tập trung ghi nhớ. Công việc phụ thuộc vào yêu cầu của khách nên có những lúc phải đi rất xa và về nhà rất muộn, lại gặp đường tắc. Có những bận cao điểm, bố về lúc 3h sáng mà 5h đã lại tiếp tục lên đường. Nhưng bố nói công việc này mang lại thu nhập tốt cho cả gia đình nên bố em vẫn cố gắng để làm, mà cũng bởi bố em muốn đổi nhưng không tìm được việc nào khác, bởi việc nào cũng đòi hỏi người ta phải giỏi toán, phải giỏi tiếng Anh, còn bố thì không giỏi cái gì trong số hai môn ấy cả… Dĩ nhiên em còn kể nhiều nữa, nhưng mình nhìn các bạn em – những cô bé, cậu bé được cha mẹ chăm chút, hầu hết các em đều xuất thân gia đình khá giả và gần như không biết đến vất vả là gì, đến khi nghe bạn kể về chính cha của bạn, tự nhiên cả lớp im lặng – đầy ý nghĩa. Còn mình ngắm nhìn em, cảm thấy rằng cha mẹ em hẳn rất lấy làm tự hào vì con trai họ không những nay đã “hơn” hẳn bố về trình độ tiếng Anh mà trong từng lời nói, người ta đều cảm thấy một sự yêu kính sâu sắc dành cho bố và những nỗ lực của ông trong cuộc sống này.
Khi em kết thúc bài nói và khẽ lau kính trong lúc các bạn thay nhau nhận xét và khen ngợi, mình tận hưởng những xung động của cảm xúc trào dâng trong lòng. Chính những điều này là điều mình muốn làm, thực sự muốn làm, và cũng chính đó là lý do khiến mình muốn xuống dạy các em nhỏ – chứ không bằng lòng với việc dạy người lớn như bao nhiêu năm trước nay nữa.

14 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *