Không phải lúc nào cũng muốn tiếp tục cố gắng nữa

Không phải lúc nào cũng muốn tiếp tục cố gắng nữa. Nếu đi trên một con đường chân đã mỏi mà vẫn mơ hồ đích đến.
Không phải lúc nào cố gắng là cũng được điều gì đó trở thành kết quả.
Không phải lúc nào cố gắng cũng thấy sự cố gắng đó xứng đáng.
Không phải lúc nào cố gắng cũng thấy hành trình cố gắng có ý nghĩa.
Không phải lúc nào cố gắng cũng còn hơi sức khi đã nhận ra mình đã phí công.
Không phải lúc nào cứ cố gắng là có những điều hết đắng.
Người ta vẫn chia ra “kẻ dại”, “người trưởng thành”, nhưng không hiểu rằng, có những thứ như là tổn thương, thì không phân biệt già hay trẻ.
Nếu mệt quá rồi, thì bỏ đi.
Tự thay đổi để tốt hơn là một quá trình tự chính mình. Ai cũng phải trải qua, nhưng mà lâu hay nhanh chậm hay mau là do sức chịu đựng có giới hạn riêng của mỗi một con người.
Ví dụ như mình, chữ ký của mình, 16 năm rồi còn không hề thay đổi nữa là đòi hỏi mình phải thay đổi lòng tự trọng đi:)
Khi bạn còn trẻ, bạn có một đặc quyền, vì bạn không có gì nhiều, nghĩa là bạn cũng chẳng sợ mất gì đấy, bất cứ điều gì, mà hôm qua hình như còn rất quan trọng.
Lâu lắm rồi mới mệt.
Hoặc là mệt mỏi khi phải sống theo “hình mẫu” của người ta dồn nén lại âm mỗi ngày từng tý, giờ thì bung bét ra.
Hợp mắt theo chuẩn mực của người khác, là việc không cố gắng nổi đâu.
Và càng cố thì càng ngu ngốc.
Hihi.

NL.

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *