Không biết chương trình Giờ Trái Đất mà VN tham gia có tác động như thế nào đến các bạn trẻ tham gia hay người dân

Không biết chương trình Giờ Trái Đất mà VN tham gia có tác động như thế nào đến các bạn trẻ tham gia hay người dân.
Để cho một người có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tương lai sống thì có lẽ vẫn là GIÁO DỤC. Giáo dục để cho từng con người sinh ra sống đơn giản, kg quá đam mê vật chất, chạy theo vật chất, sống quá khả năng của mình, dẫm đạp lên đồng loại, dẫm đạp lên tất cả vì danh vọng, vì vật chất…
Để có thể GIÁC NGỘ được con người rằng đam mê vật chất đang phá hoại tương lai, phá môi trường sống…, đây là điều cực khó khi toàn XH VN đều đang điên cuồng lao vào kiếm tiền, lao vào ăn chơi, lao vào vật chất, sau bao nhiêu năm sống khó khăn, sống trong sự kìm hãm, người ta lao vào ăn nhậu, người ta mua sắm, lao vào thử mọi thứ từ rắn rết, chim, chuột…cho đến hổ, tê giác…
Chỉ cần ăn nhiều hơn, mặc nhiều hơn, thời trang hơn, đua đòi hơn, sống theo giấc mơ vật chất, thời trang…mà báo chí đang cổ vũ với ca sỹ, người mẫu hay khoe là ta đang phá hoại môi trường. Thậm trí vì chạy theo vật chất, chạy theo thời trang mà rất nhiều vụ án giết người diễn ra chỉ vì một món tiền vài chục triệu đồng.
Người ta vì lý do nghèo mà hành động vi phạm pháp luật, còn các doanh nghiệp vì chạy theo vật chất mà phá hoại môi trường kg thương tiếc. Người nghèo mơ giàu, giàu rồi thì vẫn muốn giàu, giàu hơn mà kg có điểm dừng.
Tôi biết có nhiều người có 1 xe ô tô lại muốn có 10 xe, có 10 nhà lại muốn có trăm nhà, có 1 vợ lại muốn có thêm vợ, thêm bồ. Họ đã có trải nghiệm ăn chơi đủ cả nhưng vẫn cảm thấy thiếu, cảm thấy chưa có “hạnh phúc”, có lẽ với họ hạnh phúc mà họ đang đi tìm vẫn chưa thấy nên họ tiếp tục kiếm tiền, kiếm nhiều hơn nữa.
Có lẽ kg phải tuyên truyền một năm một lần cho các CT như Giờ Trái Đất là đủ, mà chỉ số “hạnh phúc” của người dân mới là yếu tố giúp xây dựng một VN phát triển lành mạnh, giáo dục cho người dân cảm thấy hạnh phúc dù vật chất nhiều hay ít.
Ngày xưa, giai đoạn đất nước cấm vận, dù nghèo vật chất nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, dù đi xe đạp nhưng tôi an toàn trên đường trời tối kg đèn đường, mọi người lãnh đạo thực sự vì nhân dân, hàng xóm sống chan hoà, vui vẻ, giúp nhau từng bơ gạo, học kg lo điểm kém, kg phải chạy theo đua đòi theo ai. Sống vui khỏe có ích lúc đó kg là khẩu hiệu như bây giờ.
Ước gì!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *