KHI GIÁO DỤC TRỞ THÀNH TỘI LỖI

KHI GIÁO DỤC TRỞ THÀNH TỘI LỖI
Trước khi bàn về giáo dục hay về nền kinh doanh cái gọi là giáo dục, bạn hãy nghĩ về các trung tâm thẩm mỹ trước. Tôi nghĩ sẽ là một so sánh tốt. Các trung tâm thẩm mỹ hoạt động dựa trên các niềm tin như sau:
– Phụ nữ không thể đẹp mà không có sự can thiệp từ bên ngoài, như dao kéo, hóa chất.
– Phụ nữ chỉ cần trả tiền là sẽ có vẻ đẹp như ước ao.
– Có một thứ gọi là vẻ đẹp được chuẩn hóa. Các chuyên gia biết thế nào là đẹp, đó là kiểu đẹp căng mọng, không chút mỡ thừa, là các khuôn mặt V-line, là mắt hai mí,…
Các trung tâm đó đó tồn tại vì nó kiếm chác bằng cách tấn công vào giá trị bản thân của con người, kiếm chác dựa trên sự nghi ngờ bản thân và nghi ngờ giá trị bản thân. Thông điệp là: “Bạn không biết xu hướng đẹp là gì sao? Nhìn lại bạn đi. Phụ nữ muốn đẹp thì phải trả tiền. Không theo tiêu chuẩn đẹp thì sẽ được gì?…” Nó hạ thấp phụ nữ theo một cách bệnh hoạn, và nó thích thú kiếm lời theo cách như thế. Một khi bạn đã thử nó một lần, hai lần, và muốn duy trì vẻ đẹp đó, thì bạn lại phải quay lại, phải rót thêm nhiều thật nhiều tiền. Rồi sau đó, bạn có thể tự tin bước ra ngoài, những tưởng mình đã có vẻ đẹp hoàn hảo.
Đó là một tội lớn, tội của những kẻ lấy cắp giá trị con người, và tội của những kẻ đi tìm giá trị giả qua sự từ chối và phủ nhận bản thân mình.
Hệ thống giáo dục thông thường cũng không khác. Các niềm tin của nó là:
– Bạn không thể trở nên có giáo dục nếu không có sự dạy dỗ của nó.
– Bạn chỉ cần trả tiền, trả càng nhiều tiền càng trở nên có giáo dục hơn.
– Có một thứ gọi là hiểu biết được chuẩn hóa. Các chuyên gia biết thế nào là giáo dục, biết thế nào là có học, biết là tất cả nên học gì và học như thế nào, môn gì là đúng, môn nào là phụ, môn nào chỉ được học qua loa, môn nào cần bù đầu bù cổ,…
Hệ thống giáo dục đó tồn tại được vì nó kiếm chác bằng cách tấn công vào giá trị của con người, kiếm chác dựa trên sự nghi ngờ bản thân, nghi ngờ giá trị bản thân, nghi ngờ khả năng học của bản thân. Thông điệp là: “Bạn làm sao mà biết học được? Nhìn lại bạn đi. Bạn muốn học được thì phải trả tiền. Không theo tiêu chuẩn giáo dục thông thường thì làm sao mà giỏi?…” Nó hạ thấp trẻ em theo một cách bệnh hoạn, và nó thích thú kiếm lời theo cách như thế. Một khi bạn đã theo nó, hoặc con bạn đã theo nó, nó lấy dần niềm tin của bạn và con bạn rằng việc tự học có thể diễn ra. Trên thực tế, một cá nhân chỉ có thể học tốt nhất khi họ có khả năng tự định hướng dựa trên nhu cầu, mong muốn, cảm xúc, sự chủ động, và sự hiểu biết về chính bản thân mình.
Lớp học/kiểu học truyền thống lấy đi khả năng chủ động và sự tự do của học sinh, và thay vào đó, nó kiểm soát học sinh, từng li từng tí. Một khi con bạn hay bạn đã tham gia, bạn muốn duy trì sự giáo dục của hệ thống thì bạn phải rót thêm thật nhiều tiền. Lớp học thông thường tặng miễn phí cho trẻ em sự lệ thuộc: lệ thuộc về giá trị, lệ thuộc về tư tưởng, lệ thuộc về đời sống tinh thần. Nó biến một đứa trẻ yêu đời, ham học hỏi thành đứa trẻ đờ đẫn, căm ghét học hành. Rồi sau đó, đứa trẻ khi trưởng thành có thể tự tin bước ra ngoài, những tưởng mình đã trở nên có giáo dục.
Có giáo dục và tham gia vào hệ thống giáo dục như một con rối là hai vấn đề khác nhau.
Tôi gọi đó là tội ác giáo dục.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *