Kết thúc nửa ngày lang thang rừng quốc gia: về “thành tích” thì chả có gì

Kết thúc nửa ngày lang thang rừng quốc gia: về “thành tích” thì chả có gì, chụp ảnh cũng… chả chụp mấy vì những lúc ý nghĩa nhất lại là những lúc vụt qua trong thoáng chốc…
Điều duy nhất có ý nghĩa là khi có người nói, mặc dù có thể vô tình, có thể không vô tình: “Rồi nhà mình sẽ còn đi lang thang thế này nhiều, các con tập dần cho quen”.
Mẹ nhớ nhiều năm trước, có hai người vượt ngàn cây số đi lang thang với mẹ. Dù chưa đủ thời gian để vào rừng như lần này, nhưng cũng du mục “như vầy”, sống một cuộc sống giản tiện mà hạnh phúc.
Thực ra lúc đó nhìn nhau, đã từng nói rằng: mình cần gì nữa đâu?!
Mà đúng là mẹ cũng đâu có cần gì. Khi mẹ vấp ngã còn bố và em đi phía trước, con gái mẹ tự nhiên dừng lại, đứng cạnh mẹ không leo qua thác nữa: “Cứ để bố đi với em, con ở đây, mẹ đừng lo!”
Khi cả nhà mệt lử, anh con trai cũng mệt, nhưng vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm: “Super hero! Super hero!” như một kiểu “thần chú” tự động viên mình leo núi. Thế rồi, chả hiểu nghĩ gì, cậu nói to: “Sắp đến nơi rồi, cả nhà ơi!”
Tụi nó chỉ cần như vậy thôi, là mẹ thấy những cố gắng của cả gia đình đã có “kết quả”, là đủ để mẹ hiểu con đường trước mặt xứng đáng để mình nỗ lực nhiều hơn nữa: không phải vì tiền, càng không vì danh… tất cả đều vì các con mà cần bước tiếp.

9 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *