Hôm nay mình đọc được một bài báo mà mình chỉ hiểu mang máng

Hôm nay mình đọc được một bài báo mà mình chỉ hiểu mang máng, rằng thì là mà hoá ra bộ não của chúng ta trong quá trình kết nối thông tin, các phân tử sẽ mở rộng và tạo nên nhiều chiều không gian bên trong, thậm chí lên tới 11 chiều so với 4 chiều của hiện thực. Cứ mỗi lần hoạt động này diễn ra khi xử lý một đơn vị thông tin nhất định, thì một chiều mới sẽ được khai mở.
Mình suy thông tin này ra thành nếu bạn nghĩ đủ nhiều về một vấn đề, bạn sẽ “thấy” rất nhiều thứ trước đây không nhận ra bằng mắt thường.
Sáng nay mình đi gội đầu, đến màn sấy tóc, có hai em rất đẹp giai sấy tóc cho mình. Một em mình quen mặt lâu rồi, một em khác chắc là mới. Em thứ hai để mái dài xoà trán, che một phần mắt, làm nổi rõ sống mũi thẳng và cao, nối xuống một bờ môi đầy đặn… tất cả trên nền một khuôn mặt dài thanh tú – nói chung là (xinh) đẹp! Em giai kia thì đẹp giai kiểu Hàn Quốc, gương mặt baby, nét tươi tắn như SJK của mình vậy (mặc dù còn thua xa nhá!), tóc nhuộm vàng. Có một cái khiến mình chú ý là hai em hoàn toàn không nhìn mặt nhau, mỗi em xoay giật tóc mình một bên. Em thứ hai cứ từ từ xoắn xoắn sấy sấy – nhưng rõ là thợ mới, làm không đẹp; em thứ nhất tỏ ra rất căng thẳng, cứ vần bên nọ, xoắn bên kia phần tóc còn lại của mình theo kiểu quyết tâm phải làm cho nó khô bằng được, dưng mà em làm kỹ quá khiến cho mình chột dạ: hay em đang ức chế ai?!
Em trai thứ hai sau khi đã mess up hết tóc của mình lên thì được một đàn anh đến thay thế. Ngay lập tức, không khí thay đổi hẳn, và phần tóc còn lại của mình được em thứ nhất “tha thứ”!
Cảm xúc con người thật là… destructive cho kẻ thứ 3 quá điiiiii!!!!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *