Cơn mưa miền Tây đổ xuống giữa trưa khi tôi uể oải ra bến xe đi về đâu cũng chưa rõ nữa

Cơn mưa miền Tây đổ xuống giữa trưa khi tôi uể oải ra bến xe đi về đâu cũng chưa rõ nữa.
Đi về đâu khi lòng tôi chót vướng tình với sông Giang Thạnh.
Vĩnh biệt Tô Châu của một ngày vừa đến rồi đi.
Sáng nay. Nhận được bản demo sách từ T. Tôi ngồi phơi bên đường chờ đợi L điện thoại lại cho tôi và uể oải nhặt những lỗi chính tả trong cuốn sách quỷ quái. Đầu óc quay cuồng không sao xác định được sẽ đi về đâu: Sài Gòn, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre hay Rạch Giá. Mặt trời lên cao. Chỗ tôi ngồi là bến tàu lên. Những du khách Tây lên tàu sải bước cõng ba lô the north face về bến xe. Còn tôi, ngồi dí đít trên ghế đá với định vị, bản đồ số và những trang bản thảo khùng khùng.
Trưa. Ăn một chiếc bánh mỳ kẹp thịt 10 nghìn của bà cụ bán cạnh bến xe. Có lúc định chồm ra khỏi quán vệ đường chạy theo bóng L vừa phóng xe qua.
Ơ kìa, tất cả có ăn nhậu gì đâu nhỉ? Một đám đông vừa qua hay một hình bóng L vừa qua chả lẽ đó là giá trị cuộc đời mình quay theo như cái chong chóng sao? Tự do của mình ở đâu? Giá trị của mình ở đâu?-Những câu hỏi của một ông anh vang lên giữ tôi ở lại đọc tiếp những dòng chữ li trước mặt. Chợt phì cười. Tất cả chỉ là sự quay cuồng trong cảm xúc. Không cảm xúc sẽ không phải là con người. Nhưng chỉ quá một chút thôi, chính ta sẽ là nô lệ của cảm xúc, đồng bóng của cảm xúc, nạn nhân của cảm xúc. Mà số đông thì luôn cần được thoả mãn những cảm xúc lẫn thói quen suy nghĩ lười nhác.
-Có đi Châu Đốc, Long Xuyên không?
Tôi lúc ấy cười méo mó bảo người lơ xe rằng chả biết nữa rồi đưa điện thoại lên ghi hình những ngọn núi xanh trước mặt. Ôi Hà Tiên. Ôi Tô Châu. Tôi nhớ mãi lúc tôi gặp L trên bến Tô Châu trong đêm. Nhớ thế thôi còn chả sao cả. Tất cả dù có đến hay đi cũng chỉ thứ không phải tôi. Chỉ có tôi mới là vĩnh hằng cho chính cuộc đời tôi mà thôi.
Chiếc xe điên chạy như lao ra khỏi thị xã nhỏ để bắt khách. Mặt trời chìm dần xuống biển Tây. Tôi cố tình ngồi phơi mặt trong nắng nơi cửa xe để nhìn biển Tây lần cuối. Bờ môi mằn mặn mà không sao khóc nổi. Những đàn yến bay lảo đảo trong đầu tôi.
Vĩnh biệt Hà Tiên. Vĩnh biệt Tô Châu. Vĩnh biệt không giận hờn trách móc.
Hà Tiên ngày 5/4/2017.

Xem thêm ba lô the north face tại wetrek để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất


5 Comments

Leave a Reply to Lê Hồng Phong Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *