1

1. Cuộc đời đi làm của mình luôn phải làm thứ mới, cho đến khi nó thành hình hài thì.. mình cũng lên đường. Chẳng mấy khi được hưởng thụ thành quả. Bạn cảm thán, không hiểu năng lượng ở đâu mà lần nào khởi động cũng đầy đam mê và dại khờ. Thật ra, vì không có lựa chọn, buộc phải làm hoặc nghỉ làm cái khác. Thế thì phải đủ nhiệt để truyền cho chính mình và cộng sự chứ. Tự bản thân động viên mình như thế, cho đến lúc năng lượng đấy nó chuyển hoá thành động lực, hiện thực hoá thành từng sản phẩm, thành quả cụ thể.
Thế nhưng, đặc tính của người Bắc vẫn là ngại thay đổi, bị ngấm sâu vào thứ giáo dục ốc sên của gia đình.. cũng phải thôi, bao nhiêu năm chiến tranh, bao nhiêu năm bao cấp,.. cái sự bất ổn của đời sống nó lớn đến mức ai cũng lo tiết kiệm, ai cũng vun vén, ai cũng thèm khát sự ổn định, an toàn. Cũng vì thế, người ta tâm đắc, tôn thờ chữ “Nhẫn”. Mình không phải là ngoại lệ.
Để mạnh mẽ hơn, làm việc gì khác đi, kiến tạo cho bản thân những giá trị mà không ai có thể tranh cướp, giành giật, .. là việc không phải ai cũng sẵn sàng thực hiện. Nó đòi hỏi sự tin tưởng sâu sắc vào việc mình sẽ làm. Nó cần một tư duy mạch lạc và có mục tiêu. Nó cần động lực thúc đẩy rất lớn ở bên trong mỗi con người. Còn lại thì làm gì cũng được.
Tại sao mình phải nhắc lại chuyện này?
2. Thật ra, sau khi bước chân ra khỏi những bộ máy cũ kỹ, mình dễ chia sẻ hơn với rất nhiều bạn về giá trị của cuộc sống. Chúng ta, hoàn toàn không cần siêu xe, ở trong những biệt thự lớn, cầu kỳ, ăn quá nhiều những món đắt tiền, ngập ngụa bia, rượu, hay nhận được những lợi nịnh bợ, xun xoe,.. của cấp dưới… để cảm thấy HẠNH PHÚC.
Ai cũng có thể nói về từ chối hưởng thụ, về loại trừ tâm chấp trước, nhưng không mấy ai dám thực hành điều đó. Mấy ngày nghỉ lễ này, nếu không chụp ảnh checkin để thiên hạ biết mình cũng đang rất ổn thì đó là điều đau khổ với nhiều người. Thế thì đó là sự TỰ DO.
Bạn mong muốn làm chủ bản thân, cuộc đời nhưng bạn luôn viện tới sự giúp đỡ của người khác, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác,.. sợ hãi đối mặt với khó khăn một mình, thì đấy là ĐỘC LẬP.
30/4 là ngày Tết Độc lập – Thống nhất. Mới hôm qua thôi, chúng ta phải chịu cảnh đầu rơi, máu chảy, nồi da nấu thịt,.. mất mát, ly tán, … chỉ để dành lấy 3 từ: ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC. Và thực tế, ngày hôm nay, để có 3 từ này thật sự là thách thức với nhiều người!
Mặc dù giữa cái được và mất, giữa chiến đấu, hi sinh để giành giật và từ chối sung sướng, yên ấm để kiến tạo giá trị cá nhân – Nó cũng khó khăn, vật lộn như nhau cả. Chỉ có điều, nếu ta có lý tưởng, mục đích thì tự do, hạnh phúc và độc lập có cái giá rất rẻ.
Lý tưởng là do ta bị/ được tác động – phổ biến – nhưng nếu lý tưởng thiếu trong sáng, nhiều mâu thuẫn thì ta dễ phản bội lý tưởng.
Lý tưởng cũng chính do mỗi cá nhân xây dựng nên. Nó là triết lý sống của từng người. Lý tưởng cũng không cần cứng nhắc, câu nệ, hay ghê gớm.. nó là thứ có thể thay đổi theo thời gian để phù hợp với mục đích và mục tiêu cuộc đời. Mà mục tiêu cao nhất là: Độc lập, Tự do và Hạnh phúc.
Và thực tế là, đối mặt với những thách thức thật sự trong cuộc sống còn dễ dàng hơn nhiều đối mặt với những khó khăn, kìm kẹp bởi những ràng buộc lợi ích, do những kẻ được trao quyền năng thao túng, đan cài.
Ngày Tết độc lập – Thống nhất, thì mình nói chuyện độc lập! Hoá ra, nó xứng đáng để chúng ta sống chết và hi sinh bạn ạ!
Đó là nói trong chữ “THỜI” (“THÌ”)!

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *